Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


phan 47

 Phượng Triêu Hoa rời khỏi khách sạn xong liền trực tiếp chạy tới huyện nha, bên cạnh chỉ dẫn theo mình Long Ngũ, những Hộ Long Sĩ khác đều để lại bảo vệ Phượng Ca Dao. Chăn, ga giường và màn giường đều bôi lên nhiều loại kịch độc, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Nhưng dù như thế, Phượng Triêu Hoa vẫn có chút bất an, thỉnh thoảng lại muốn quay về kiểm tra sự an toàn của con bé.

“Nhóm Hộ Long Sĩ này đều là những người giỏi nhất trong sơn trang, để họ bảo vệ tiểu thư sẽ không có chuyện gì đâu.” Long Ngũ nói.

“Nếu như năm đó không bị phái đi nam Lăng, bọn họ sẽ bảo vệ Hoàng thượng sao?” Phượng Triêu Hoa hỏi.

Long Ngũ gật đầu, “Đúng vậy. Bọn họ ban đầu được huấn luyện để bảo vệ Hoàng đế, nếu như không phải vì Trang chủ Hộ Long sơn trang chết, bọn họ cũng sẽ không bị Thái tử lúc ấy, bây giờ là Hoàng thượng điều đi.”

Xem ra quả thực không phải những kẻ đơn giản. Phượng Triêu Hoa thoáng yên tâm đôi chút, nhưng vẫn thấp thỏm. Tử sĩ dù lợi hại thế nào cũng không phải người thân.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa ôm theo nỗi lòng thấp thỏm lo lắng, đi tới huyện nha.

Cửa nha môn đóng chặt, tối đen như mực, xem ra kẻ trộm còn chưa tới.

Phượng Triêu Hoa quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng phát hiện cái hẻm nhỏ sát cửa chính phía tây là địa điểm tốt nhất để thoát khỏi quan binh.

Phượng Triêu Hoa khẽ cười một tiếng, đề khí nhảy lên, dưới bàn chân nhẹ bẫng, chỉ chớp mắt đã bay đến con hẻm nhỏ.

Long Ngữ vội vàng theo sát phía sau, mặc dù chỉ thoáng động thân chậm một bước, nhưng so ra vẫn chậm hơn nàng vài bước mới đến nơi. Cự ly ngắn như vậy cũng có thể sinh ra khoảng cách lớn chừng ấy, chứng tỏ khinh công của nàng cao đến nhường nào.

Long Ngữ không khỏi có chút tự ti mặc cảm, nếu như quả thật gặp phải kình địch, sợ rằng kẻ cản trở chính là hắn mà không phải nàng. Cô gái như thế này còn cần bảo vệ thì còn ai không cần? Sợ rằng Hoàng thượng phái bọn họ tới cũng không hẳn là vì bảo vệ nàng, mà là để theo dõi tình hình của nàng thì đúng hơn. Nếu không, cũng sẽ không yêu cầu hắn mỗi ngày dùng chim bồ câu truyền “quân tình” về rồi.

“Ngươi coi chừng ở dưới, ta lên trên trông, tối nay cần phải bắt được kẻ trộm.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa bay lên nóc nhà.

Tại sao nàng lại khẳng định tên trộm ấy sẽ tới đây? Long Ngũ đang lấy làm lạ, chợt trong nha môn xuất hiện vô số cây đuốc, xem ra kẻ trộm xuất hiện rồi.

Phượng Triêu Hoa ôm ngực, miệng hơi cười nhìn quan binh đang xôn xao cách đó không xa, tự nhủ: ‘Kịch hay lên sàn rồi.”

Cách đó không xa, trong nha môn càng lúc càng ầm ĩ, cây đuốc bắt đầu di động về phía cửa. Sau đó cửa nha môn bị mở ra, một đám quan bình cầm đuốc vọt ra, có người lớn tiếng kêu: “Nhanh, nhanh, hắn chạy sang bên kia rồi.”

Cùng lúc ấy, Phượng Triêu Hoa đang đứng đối diện với một người áo đen trên nóc nhà.

“Các hạ hoàn toàn không bị thương, xem ra thiên la địa võng Trương Đại đầu mục giăng ra thật sự làm cho người ta có hơi thất vọng.” Phượng Triêu Hoa cười nói.

Người áo đen không đáp lời cũng không ra chiêu, chỉ đang nghĩ phương pháp chạy trốn.

Phượng Triêu Hoa nhăn lông mày, phi thân chặn đường hắn, buộc hắn ra tay.

Cứ như vậy, một đánh một tránh, một trốn một đuổi theo, người áo đen mãi không chịu ra chiêu. Điều này làm cho Phượng Triêu Hoa nảy sinh nghi ngờ, đây là người quen, vì vậy nàng bắt đầu nhắm vào mặt hắn, cố gắng xé mặt nạ của hắn.

Lúc này, Trương Viên đã chạy tới, điều này làm cho người áo đen hốt hoảng. Trong lúc bối rối đã rút kiếm chém đứt dải lụa trắng của Phượng Triêu Hoa. Hắn liếc nhìn nàng một cái, sau đó chạy mất.

Long Ngũ thấy thế liền định đuổi theo.

“Không cần đuổi theo.” Phượng Triêu Hoa ngăn Long Ngũ.

Trương Viễn muộn một bước sắc mặt tái xanh: “Ngươi thả hắn!”

Phượng Triêu Hoa liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, “Bắt trộm là chuyện của quan phủ, ta chỉ là dân chúng tới xem náo nhiệt thôi.” Nói xong, phi thân rời đi.

Trương Viễn tức giận cắn răng, oán hận nhìn bóng lưng Phượng Triêu Hoa một lúc lâu mới rời đi.

Chương 12

Trở lại khách điếm, Phượng Triêu Hoa còn chưa kịp cởi đồ dạ hành liền vội vàng vén màn giường lên. . . .Không một bóng người, chỉ còn một tờ giấy.

“Đi bao lâu rồi?” Phượng Triêu Hoa cầm giấy lên, mặt không đổi sắc, hỏi.

Mười Hộ Long Sĩ thành xếp thành một hàng, cúi đầu, không nói một lời.

Xem ra là thần không biết quỷ không hay. Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, mở tờ giấy ra. Đám chữ xiêu vẹo giống như đang làm mặt xấu với Phượng Triêu Hoa.

“Mẹ, nghe nói mẹ gặp phải chút phiền toái, để không trở thành gánh nặng của mẹ, con quyết định đồng hành cùng Tứ bá phụ, bảo trọng!” Lý do thật đường hòa. Phượng Triêu Hoa nghĩ mà vừa tức vừa muốn cười. Nàng có thể tưởng tượng ra lúc con bé viết tờ giấy này nhất định là vô cùng tự đắc.

Cũng được, mặc dù chỉ là một cái cớ, nhưng tiểu nha đầu nói cũng có chút đạo lý. Những kẻ lòng dạ xấu xa kia trước mắt còn không biết sự tồn tại của Ny Ny, tách ra hành động an toàn hơn cùng đi nhiều.

Nhưng đáng lo là, Tứ ca gần như vạn năng ở cùng Ny Ny chỉ sợ thiên hạ không loạn, sợ rằng sẽ quậy tung lên mất. Mới hai ngày đã trộm hết Quan Ấn dọc đường đi, không biết kế tiếp còn có thể làm ra chuyện gì .

Phượng Triêu Hoa thở dài một tiếng, ra hiệu cho tất cả Hộ Long Sĩ lui ra, thay quần áo đi nghỉ. Để Ny Ny giày vò Tứ ca, dù sao cũng hơn để con bé giày vò mình.

Cùng lúc ấy, trong phòng khách cao cấp Yên Vũ Lâu, Tô Tứ và Phượng điện Dao đang vui vẻ uống trà.

“Tứ bá phụ, sao bác không đến cứu cháu trước rồi cùng nhau hành động?” Phượng Ca Dao vừa uống trà, vừa tiếc hận bỏ lỡ kịch hay tối nay.

Tô Tứ giơ tay lên, tiêu sái ném một quả hạch đào đã lột vỏ vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, chậm nữa uống thêm một hớp trà. Cho đến khi Phượng Ca Dao sắp không nhịn được mới chậm rãi mở miệng, “Chúng ta tối nay là cùng nhau hành động đó, chỉ là cháu không hoàn thành trách nhiệm thôi.”

“Sao lại trách cháu?” Phượng Ca Dao ra vẻ vô tội.

“Trước khi đi không phải đã dặn cháu nói chuyện với mẹ rồi sao? Thật ra là muốn cháu cầm chân mẹ cháu, chờ bác xong chuyện cũng là lúc mẹ cháu rời khách điếm, như vậy chúng ta cũng không cần ‘chạy trốn’ nữa. Bác đã sớm dự liệu đến chuyện hôm nay mẹ cháu đến nha môn mai phục rồi.” Tô Tứ nói.

“Hóa ra là thế.” Phượng Ca Dao uống một ngụm trà nữa, có chút hối hận nói, “Cháu định nói chuyện với mẹ, dù sao đây cũng là quà cho cha, có một phần của mẹ mà.”

“Cháu nói cái gì?” Tô Tứ suýt phun ngụm trà ra, trừng mắt, “Cháu định không đánh đã khai hả?” Nha đầu này nhìn thì thông minh sao lại ngốc thế!

Phượng Ca Dao chớp mắt mấy cái, “Không thể cho mẹ biết sao?”

“Dĩ nhiên không thể! Bằng không bác cần gì dẫn cháu chạy

trốn suốt đêm?”

“Khoan.” Phượng Ca Dao nheo mắt, hàng lông mi cong vút nhướng lên, nói: “Bác nói đưa Quan Ấn cho cha, mẹ nhất định sẽ không phản đối.”

Tô Tứ vô cùng khẳng định gật đầu, “Đúng.” Trả lại cho Hoàng thượng em rể dù sao cũng hơn là ném vào sông, nàng dĩ nhiên sẽ không phản đối.

“Nhưng mẹ không hy vọng chúng ta trộm Quan Ấn.”

Tô Tứ xem thường ngắt lời cô bé, nói, “Người trong giang hồ không nói trộm! Tứ bá phụ cháu là người giang hồ rất có nguyên tắc, những Quan Ấn này đều dùng bạc đổi lấy.”

Phượng Ca Dao khinh bỉ liếc hắn một cái, “Đổi?”

“Đương nhiên là đổi, bác để lại bạc cho bọn họ.”

Phượng Ca Dao ngửa mặt lên trời thở dài. Tại sao mình lại có bá phụ vô sỉ như vậy chứ.

“Này này này, vật này là hai ta cùng trộm… cùng đổi lấy.” Tô Tứ thở dài, hùng hồn nói, “Còn nhỏ tuổi, làm người phải phúc hậu!”

“Nếu sớm biết mẹ không đồng ý, cháu… cháu…”

“Cháu thế nào?” Tô Tứ nhìn chằm chằm cô bé, không cho cô bé cơ hội nói dối.

“Cháu sẽ kéo mẹ theo.” Phượng Ca Dao hối hận không dứt, tiện tay ném cho Tô Tứ một quả hạch đào lột vỏ.

“Cháu thế nào?” Tô Tứ nhìn chằm chằm cô bé không cho cô bé cơ hội nói dối.

“Cháu sẽ kéo mẹ theo.” Phượng Ca Dao hối hận không dứt, tiện tay ném cho Tô Tứ một quả hạch đào lột vỏ.

“Thế còn tạm nghe được.” Tô Tứ vừa nói chuyện vừa ngửa đầu đón hạch. Đỡ thì đỡ được, nhưng…

“Nha đầu chết tiệt kia! Cháu định mưu sát à!” Hạch đào to như vậy trôi thẳng xuống cổ, Tô Tứ sặc đỏ cả mặt, thật lâu mới nuốt xuống được.

“Đây chính là báo ứng” Phượng Ca Dao bĩu môi, vô cùng vừa lòng cầm một quả hạch đào đã lột vỏ bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó lại cắn trúng môi. Chuyện xấu quả nhiên không nên làm.

***

Hoàng Cung Đại Viện, trong ngự thư phòng, Long Liễm Thần mở cuốn tấu chương cuối cùng, mệt mỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, “Tính ngày thì cũng sắp tới rồi.” Vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy người trong lòng, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng vơi đi rất nhiều.

“Hoàng thượng, sắp nửa đêm rồi, ngài nên nghỉ ngơi.” Vương công công ở ngoài cửa thận trọng lên tiếng, chỉ sợ quấy rầy thiên tử bên trong.

Bất tri bất giác thế nhưng đã đến nửa đêm. Long Liễm Thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng thanh gió mát, thật sự thích hợp dạ hành.

Long Liễm Thần c đứng lên, hắn muốn xuất cung, rất muốn. Nhưng…

Đứng tại chỗ suy ngẫm chốc lát, Long Liễm Thần có chút mỏi mệt ngồi lại ghế rồng. Lên ngôi mười mấy ngày, tự mình rời cung thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng nếu muốn quang minh chánh đại rời cung, lại không tìm được lý do. Thôi, năm năm cũng chờ được, thêm hai ba ngày nữa cũng chẳng sao.

Long Liễm Thần khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, hồi lâu lại hơi tức giận kêu, “Lập tức truyền Thừa tướng vào cung!”

“Dạ!”

Chỉ chốc lát sau, Thừa tướng Ngụy Dung vội vàng đi tới Ngự thư phòng.

Long Liễm Thần ném phần tấu chương cho hắn, nói: “Tự xem đi.”

Ngụy Dung vội vàng mở tấu chương ra, đọc xong liền hiểu tại sao Hoàng thượng đêm khuya lại truyền hắn tới.

Long Liễm Thần mặt không biểu cảm nhìn hắn hồi lâu, nói, “Sau khi mất Quan Ấn, quan huyện các nơi liên tiếp mất tích bí ẩn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhìn ngày thì đây là tấu chương hôm qua, hôm nay ngươi mới dâng lên, chuyện này nên giải thích thế nào.”

“Vi thần biết tội” Ngụy Dung cúi đầu, nói: “Phần tấu chương này hôm nay gần tối mới đưa tới trên tay thần, thần vốn định hôm sau lâm triều mới khởi bẩm lên Hoàng thượng. Nhưng sự việc nghiêm trọng, cho nên sau khi xem xong thần lập tức cho người đưa tới, cũng cố ý đặt ở trên cùng.”

Xem ra là có người cố ý để tấu chương xuống dưới. Về phần ai làm như vậy, trong lòng Long Liễm Thần đã rõ.

“Thần còn nghe nói, dân gian quy chuyện mất Quan Ấn và quan huyện mất tích là vì trời phạt, nói ngài cũng không phải là Chân Long Thiên Tử, cho nên trời cao dùng cách này trừng phạt thần tử ủng hộ sai thiên tử.” Ngụy Dung từ trước đến giờ không sợ nói thật, thuật lại những lời đại nghịch bất đạo này cũng không chớp mắt.

Sắc mặt Long Liễm Thần có chút khó coi, đáy mắt lạnh lẽo, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Theo Thừa Tướng, trẫm nêm làm thế nào để ổn định lòng dân?”

“Chuyện như vậy cũng không phải chỉ xảy ra ở triều ta, các triều đại đổi thay đều đã từng xảy ra, hơn phân nửa là có người cố ý ngụy tạo. Nhưng để bình ổn lời đồn, ổn định lòng dân, ngài tốt nhất nên đến Hoàng Lăng cầu phúc ba ngày. Nếu trong vòng ba ngày quan huyện mất tích và Quan Ấn được tìm về, chứng minh ngài thật sự là Chân Long Thiên Tử, lời đồn sẽ tự biến mất.” Ngụy Dung nói.

“Đi Hoàng Lăng cầu phúc. Đây đúng là chủ ý tốt.” Long Liễm Thần lạnh nhạt nói, “Trẫm ngày mai sẽ đến Hoàng Lăng cầu phúc, tất cả công việc trong triều tạm thời giao cho Thái hậu xử lý, ngươi và phò mã phụ chính.”

“Vâng.”

Sau khi Ngụy Dung rời đi, Long Liễm Thần lập tức bí mật hạ lệnh cho Trương Viễn. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đáy mắt lạnh như băng, lời đồn này tới thật đúng lúc.

Chương 13

Ngày hôm sau, Phượng Triêu Hoa dắt ái mã đang định rời khỏi trấn nhỏ, nhưng đi trên đường lại thấy quan binh đang dán Hoàng bảng khắp nơi, dân chúng nghị luận ầm ĩ.

Hoàng bảng đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là xem chút náo nhiệt nhưng đối với Phượng Triêu Hoa mà nói nó có ý nghĩa bất đồng. Cho dù trên đó viết cái gì, trước mắt đều là chuyện nàng quan tâm nhất.

“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Từ khi trẫm lên ngôi tới nay, mặc dù quốc thái dân an gió hòa mưa thuận, nhưng vì bảo vệ thiên triều ta phồn vinh thịnh vượng bách tính an cư lạc nghiệp, trẫm muốn tới Hoàng Lăng cầu phúc ba ngày.”

Sao lại đột nhiên tới Hoàng Lăng cầu phúc? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Phượng Triêu Hoa hoảng hốt, vội vàng nhỏ giọng hỏi người đi đường bên cạnh, “Gần đây xảy ra đại sự gì sao? Hoàng thượng sao đột nhiên muốn đi cầu phúc?”

“Vị huynh đệ này là vùng khác tới sao. Chuyện như vậy cũng không biết.”

Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Từ Nam Lăng, đang trên đường tới Kinh Thành.”

“Nghe nói gần đây rất nhiều quan phủ bị trộm, Quan Lão Gia Quan Ấn cũng mất rồi, ngay cả bộ đầu đệ nhất thiên hạ cũng bó tay hết cách với tên trộm này. Hơn nữa. . .” Người nọ thận trọng nhìn chung quanh, phát hiện không có quan binh ở gần đó mới tiếp tục nói, “Nghe nói Quan Lão Gia không chỉ mất Quan Ấn, ngay cả người cũng mất. Trong một đêm đột nhiên biến mất, thậm chí không để lại chút dấu vết nào, kỳ lạ vô cùng. Lời đồn đãi nói đây là trời phạt. Ta thấy có lẽ Hoàng thượng cũng sợ, cho nên mới chạy đi cầu phúc, cầu xin ông trời mở con đường sống.”

“Trời phạt?” Phượng Triêu Hoa không vui nhíu mày, sau đó lễ phép đối nói với người kia, “Đa tạ.” Sau đó, đi vòng đến quan phủ.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa đã đi tới quan phủ, bị nha dịch chặn ngoài cửa.

“Đi đi đi, hôm nay không thẩm án.” Nha dịch không nhịn được nói.

Phượng Triêu Hoa không để ý đến hắn, dịu dàng sờ sờ đầu ngựa, nói: “Ở lại đây.” Sau đó bình tĩnh tiêu sái tự nhiên đến trước chiếc trống đặt bên cửa chính, cầm dùi đánh trống.

“Này, ngươi điếc hay là câm đấy, đã nói hôm nay không thẩm án, Huyện thái gia rất bận rộn, có chuyện vặt vãnh thì hôm khác tới.”

Phượng Triêu Hoa vẫn không để ý đến hắn , tiếp tục đánh trống, càng đánh càng dùng mạnh, thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc.

Nha dịch không chịu được bịt lỗ tai,

hét lớn, "Ngươi bị làm sao thế hả, nghe không hiểu tiếng người hay đầu óc có bệnh? Nhanh đi đi, quấy rầy đại nhân bên trong thì tự gánh hậu quả."

Xem ra Trương Viễn quả thực vẫn ở đây. Phượng Triêu Hoa hơi cong môi, sức trên tay gia tăng mấy phần.

Rất nhanh, một bộ khoái chạy đến, không vui hỏi, "Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế? Gõ lớn tiếng như vậy muốn giết người à!"

"Giết người không cần gióng trống khua chiêng như thế." Phượng Triêu Hoa để dùi trống xuống, phủi bụi trong tay, thản nhiên nói.

Bộ khoái nghe tiếng nhìn, phút chốc, hai mắt tỏa sáng, cả kinh nói: "Thất thiêu! Tại sao lại là ngài?"

"Thủ lĩnh, ngài biết tiểu tử này sao?" Nha dịch kia không biết chết sống hỏi.

"Đừng có mà không biết trời cao đất rộng, đây là Phượng Thất thiếu tiếng tăm lừng lẫy, tiểu tử cái gì mà tiểu tử. Làm nghề chúng ta đại danh Thất thiếu cũng không biết mà còn định là trong nha môn?" Đầu mục tuy rằng đang răn dạy tiểu nha dịch, nhưng câu nào cũng tràn đầy kiêu ngạo, lấy biết Phượng thất làm kiêu ngạo.

"Nhiều năm không gặp, Vương huynh càng ngày càng có kiểu cách nhỉ." Phượng Triêu Hoa nói.

"Thất thiếu nói chi vậy." Vương Bộ khoái xin lỗi gãi gãi ót, khiêm tốn nói, "Lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn còn là một Bộ khoái cỏn con, nào có kiểu cách gì."

"Vương huynh nói vậy cũng không đúng rồi. Bộ khoái là quan được người người kính ngưỡng, bao nhiêu người muốn làm còn không được. Huynh có thể giữ được cái chức này nhiều năm như vậy, thực lực đương nhiên không cần bàn cãi, không chừng ngày nào đó danh hiệu bộ đầu đệ nhất thiên hạ sẽ rơi xuống đầu huynh đó." Phượng Triêu Hoa nói rất thành khẩn, cho dù là ai cũng không nhìn ra được nàng thật ra đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Ta sao có thể so với Trương đại nhân chứ, có thể làm bộ đầu đệ nhị thiên hạ là nguyện vọng lớn nhất đời ta rồi."

Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười: "Nếu có ngày đó, Vương đừng quên chúng ta là bạn rượu đấy nhé."

"Thất tiếu đề cao ta rồi." Vương bộ đầu thụ sủng nhược kinh, "Nếu ngài làm bộ đầu, nhất định còn lợi hại hơn Trương đại nhân." Câu cuối nói rất nhỏ, gần như là rỉ tai.

"Thế đạo bất đồng xưa đâu bằng nay, Phượng mỗ sao có thể tranh cao thấp với Trương đại nhân." Phượng Triêu Hoa tuy nói thế nhưng mà mặt lại không hề có chút mặc cảm, ngược lại còn cười rất bình tĩnh.

"Ngài chớ khiêm nhường, ai cao ai thấp tất cả mọi người đều tháy rõ. Nhiều năm như vậy, Trương đại nhân đâu có lần nào thắng nổi ngài. Gần đây vừa khéo có một vụ án khó giải quyết, ngài có.....A...." Vương bộ đầu chợt vỗ trán, nói, "Quên hỏi, ngài đánh trống vì chuyện gì?"

"Chính là vì vụ án này." Phượng Triêu Hoa cười nói.

"Vậy thì tốt quá! Trương đại nhân vừa khéo cũng ở đây, có hai vị ở đây, thiên h này đâu còn vụ án nào không phá được." Vương bộ đầu cười ha hả mời Phượng Triêu Hoa vào phủ, nửa đường vừa đi vừa nói, "Ngài rời khỏi giang hồ năm năm, lúc này đột nhiên rời núi, số lượng nhất định không nhỏ nhỉ."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu ý hắn, cười nói, "Không có tiền thường, lần này tới là vì giúp một người bạn."

Vương bộ đầu như ngộ ra, nói, "Ngài và người bạn kia nhất định rất thân thiết."

Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười: "Bạn chí cốt."

Nghe vậy, Vương bộ đầu tỏ vẻ "khó trách". Chỉ chốc lát sau, hai người tới phòng tiếp khách.

"Qủa nhiên là ngươi! Trương Viễn giống như đã sớm đoán được Phượng Triêu Hoa sẽ đến, trên mặt không hề có chút kinh ngạc.

"Xem ra, năm năm không gặp, chúng ta vẫn ăn ý như xưa." Phượng Triêu Hoa cười trêu.

Trương Viễn hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với quan huyện, "Đại nhân có thể tạm tránh mặt một chút được không?"

Quan huyện run tay, suýt nữa làm rơi ly trà xuống đất, "Đương....đương nhiên có thể."

"Tổng Bộ Đầu Lục Phiến Môn đã có lời, há có chuyện không nghe.

Sau khi Quan huyện rời đi, Trương Viễn lấy ra một phong thư đưa cho Phượng Triêu Hoa nói, "Đây là mật lệnh Hoàng thượng tự tay viết cho ta.'

Mặc dù không phải viết cho mình, nhưng trong lòng Phượng Triêu Hoa vẫn kích động không thôi. Nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra, không thể làm gì khác hơn là đứng im lặng cố gắng tĩnh tâm, ra vẻ bình tĩnh nhận lấy thư. Phượng Triêu Hoa không biết mất bao nhiêu tự chủ mới không run tay khi mở thư. Nhưng khi mấy chữ "ít ngày nữa trẫm sẽ tới" hiện ra ngay trước mắt thì nàng không khống chế nổi nữa, tay mơ hồ run rẩy, nước mắt bắt đầu trào lên.

"Đã đến rồi, thì ở lại cùng nhau đợi thánh giá." Mặc dù Hoàng thượng không hề nhắc tới nàng trong thư, nhưng trong lòng Trương Viễn biết Hoàng thượng lấy danh cầu phúc che giấu tai mắt mọi người cải trang xuôi nam, nhất định có liên quan đến nàng. Tình cảm giữa bọn họ, hắn chính mắt được chứng kiến.

"Cám ơn." Phượng Triêu Hoa chân thành cảm tạ.

"Không cần." Mặc dù biết thân phận của nàng đặc thù, Trương Viễn vẫn theo thói quen coi nàng là kẻ thù một mất một còn.

Chương 14

Cùng lúc đó, tại kinh thành xa xôi, Long Liễm Thần đang lên kế hoạch Kim Thiền Thoát Xác.

“Nếu Hoàng thượng ý đã quyết, vi thần sẽ không nhiều lời nữa.”

“Minh Hiên.” Long Liễm Thần có chút bất đắc dĩ nói, “Nếu biết rõ ta sẽ không thay đổi chủ ý, cần gì phải như vậy chứ?” Quen biết nhiều năm, ta sao không biết những lúc ngươi dùng tôn xưng đều là đang nói mát.”

“Hoàng thượng thánh minh.”

“Minh Hiên này.” Long Liễm Thần nở nụ cười, nói: “Trái với ‘Hoàng thượng thánh minh’ là gì?”

Trần Minh Hiên sững sờ, quỳ một chân xuống giải thích, “Vi thần không có ý đó.”

“Chớ giải thích, càng tô càng đen. Ngươi cứ bình thường cho ta.” Long Liễm Thần từ trên cao nhìn xuống hắn .

“Vâng.” Trần Minh Hiên trầm mặc một hồi mới khôi phục tỉnh táo, nói, “Ta thật sự phản đối ngài rời Kinh Thành vào lúc này.”

Long Liễm Thần chau mày kiếm, chỉ cười không nói.

“Ngài đi nhanh về nhanh, chuyện khác giao cho ta.” Trần Minh Hiên mặc dù nói vô cùng lưu loát, nhưng trong lòng lại rối rắm vô cùng. Hoàng đế cải trang vi hành vốn không phải chuyện lớn, nhưng cải trang vi hành mà không thông báo cho Thái hậu và quần thần trong triều thì lại là chuyện rất lớn.

Lừa dối là chuyện nhỏ, an nguy của Thánh thượng là chuyện lớn! Nếu Hoàng thượng chuyến này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trần Minh Hiên hắn sẽ biến thành tội nhân thiên cổ mất. Nhưng dù như thế, hắn vẫn không kịch liệt phản đối. Bởi vì bọn họ không chỉ là quân thần, mà còn là tri kỷ.

“Đa tạ.” Long Liễm Thần vỗ bả vai Trần Minh Hiên, thành khẩn nói cám ơn.”

Cùng lúc đó, trong một quán trà tao nhã, Phượng Ca Dao giơ lên một tờ Hoàng bảng đủ để che kín cả người mình, vui mừng rạng rỡ thì thầm, “Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết….” Đọc đến đây, nhướng mày, trợn mắt không hiểu đọc, “Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là sao nghĩa là sao?” Tô Tứ lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn, không yên lòng đáp lời.

“Chính là cái ‘Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết’ đó, nghĩa là sao?” Phượng Ca Dao bất mãn với thái độ của Tô Tứ, chu môi nhìn hắn chằm chằm.

Tô Tứ ngẩn người một chút, nói: “Chính là Hoàng thượng nghe theo mệnh trời chiếu cáo thiên hạ.”

“Hoá ra là vậy.” Phượng Ca Dao gật đầu như đã hiểu, chợt hưng phấn cười nói, “‘Phụng mẹ thừa vận, Ca Dao chiếu viết’ có phải là nghe theo lệnh mẹ chiếu cáo thiên hạ không?”

Tô Tứ bật cười, “Nói linh tinh. Chỉ có Hoàng đế mới có thể hạ chiếu thư như vậy.”

“Nhưng cháu là con gái hoàng đế mà, không thể đặc cách sao?” Phượng Ca Dao nói.

Tô Tứ hoảng sợ, nói: “Cháu. . .. Cháu nói cái gì?”

Phượng Ca Dao không hiểu sao vẻ mặt của hắn lại đột nhiên trở nên nặng nề như vậy, chớp mắt mấy cái, nói “Cái gì là cái gì?”

“Cháu vừa mới nói cháu là con gái hoàng đế, nghe ai nói." Tô Tứ khẳng định tuyệt đối không phải là người Phượng gia nói cho cô bé biết, mình cũng chưa bao giờ nhắc tới Long Liễm Thần, chẳng lẽ đã có ai khác biết sự tồn tại của con bé sao. Nếu vậy, đoạn đường này sẽ phải cực kỳ cẩn thận.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng vội vã cuống cuồng của Tô Tứ, Phượng Ca Dao cảm thấy mới mẻ, khoa trương cười lớn, nghiêng trước ngửa sau, "Nằm mơ thấy á. Nhìn cái vẻ như trời sập của bác kìa, thật không có tiền đồ."

Nằm mơ thấy sao? Không thể nào trùng hợp như thế. Tô Tứ không để ý đến sự chế nhạo của Phượng Ca Dao, ngược lại càng sốt ruột rồi, chẳng lẽ có cao nhân làm phép với con bé, thông qua cảnh mộng nói cho con bé?

"Tứ bá phụ này, bác có thể đừng như gặp đại địch thế không? Không phải chỉ là một giấc mộng thôi sao, bác làm sao vậy? Chẳng lẽ, cha cháu thật sự là Hoàng đế?" Phượng Ca Dao cười híp mắt trêu tức nói.

Tô Tứ vội vàng che miệng Phượng Ca Dao, nhỏ giọng cảnh cáo nói, "Nhỏ giọng một chút, cháu muốn chết à?"

Phượng Ca Dao không hiểu, chớp mắt mấy cái, nói, "Tứ bá phụ, chỉ đùa một chút thôi, bác lo cái gì?"

Tô Tứ trừng mắt, nhìn con bé, buông tay ra, không vui nói "Cháu mới lo ý."

"Tứ bá phụ." Dương Ca Dao nheo mắt lại, dáng vẻ như đã dự liệu hết tất cả mọi chuyện từ sớm, nói, "Bác nói đi, bác có phải trọng phạm triều đình không?"

"Làm sao cháu biết?" Vừa dứt lời Tô Tứ liền hối hận, dồn sức đánh vào miệng mình, nói: "Phi phi phi, nói mò. Tứ bá phụ cháu phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong như thế sao có thể làm chuyện phạm pháp đây. Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể."

Phượng Ca Dao khinh bỉ lườm hắn một cái, nói: "Giấu đầu lòi đuôi."

"Thích tin hay không thì tùy, bác lười cãi với đứa nhóc ba tuổi như cháu." Tô Tứ hất cằm lên nói.

"Năm tuổi!" Phượng Ca Dao ra vẻ 'còn dám nói sai sẽ liều mạng với bác', rất có khí thế thấy chết không sờn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .